Học hay không học

Hôm qua vừa cho một học sinh lớp writing nghỉ học. Thằng bé học lớp 12, đang có ý định đi du học ở Mỹ hoặc Nhật do bố mẹ chu cấp. Lúc đầu nó định học ngành Tâm lý học nhưng bây giờ đang đổi sang thiết kế đồ họa. Hỏi nó có thực sự muốn học ngành đó không, ánh mắt vẻ không chắc. Hỏi hồ sơ chuẩn bị thế nào rồi, mẹ em đang lo rồi.

Cho thẳng bé nghỉ học, vì thực chất đã dạy xong hết kỹ năng viết luận rồi. Điều căn bản đều đã nắm được, nhưng có vẻ không nhớ gì cả, lớp cũng bị gián đoạn một thời gian vì mình bận và nó phải thi. Mình bảo nó bây giờ em có nguyên vật liệu rồi, nhưng để kết hợp chúng lại xây thành một cái  nhà thì chưa thể. Bài luận viết 20 câu thì 19 câu sai lỗi ngữ pháp, từ vựng, chính tả. Viết đỏ lòm cả bài mà thấy xót ruột. Ngồi cùng nó sửa từng cái một, tại sao chị lại khoanh ở đây biết không? Đây là lỗi gì nhỉ? Đây là loại từ gì nhỉ? Tính từ thì có những đuôi nào? Nếu phải sửa, thì cần sửa thế nào? Chị lấy ví dụ như thế này, em thử tự sửa câu của em xem nào. Mặt thằng bé có vẻ choáng và không bắt kịp. Thở dài, em lại đau đầu à, thế nghỉ một lát nhé.

Thằng bé đọc nhiều sách, rất hợp với mình. Nó cũng có tư duy phản biện, dù chưa được sắc bén lắm. Thằng bé thích nghe kể chuyện, nhưng khổ nổi lớp học là để dạy, không phải để kể chuyện. Mình không muốn nhận tiền lương mà chỉ ngồi nói chuyện với học sinh. Mình nói rất nhiều với thằng bé, em phải kiểm tra bài kỹ trước khi mang nộp cho chị, chị không muốn chấm bài toàn lỗi chính tả với ngữ pháp vì rất mất thời gian, mà lẽ ra nên dùng để sửa ý và dàn bài cho em ấy. Thằng bé gật gù, hôm sau lại đâu vào đấy. Từ hôm nay nghỉ học, bảo thằng bé về nhà luyện viết theo cấu trúc chị đã dạy, gửi vào qua mail chị sửa, chị chỉ nhận bài nào không quá 3 lỗi chính tả.

Lôi hết ruột gan ra nói chuyện với nó, em muốn đi nước ngoài học, có bố mẹ lo cho là lợi thế rất lớn, nhưng đồng nghĩa em phải có trách nhiệm với việc học, đừng để phí công của mình và tiền của bố mẹ. Em cần xác định mình muốn học gì, học để làm gì, nên học ở đâu, tìm hiểu kỹ một chút sang đấy đỡ bỡ ngỡ. Bây giờ về nhà tự luyện thì phải có kế hoạch nhé, nói cho chị xem em định học thế nào ở nhà nào? Im lặng, nhìn quanh lớp, ừ thì em sẽ đọc bài sample band 7 này, nhìn mình. Rất tốt, đọc mẫu là cách học rất tốt, nhưng đọc band 8, 9 luôn đi chứ. Mà đọc thì em tìm cái gì ở đấy? Cấu trúc ngữ pháp. Ừ đúng rồi, cả cấu trúc và từ vựng nữa, nếu được thì idea luôn. Thế lúc tự viết em phải lưu ý cái gì? Suy nghĩ, im lặng. Mình chờ nó, tự nhủ không được tỏ ra sốt ruột. Vẫn  im lặng, mình nhắc lại câu hỏi theo cách khác. Thì em phải nhớ sửa lỗi ngữ pháp. Đúng rồi, bắt buộc phải xem lại bài nhé, tự reflect lại bản thân xem mình còn sai ở đâu, thiếu cái gì, cần bổ sung gì nhé. Thế tìm được cấu trúc ngữ pháp ở đâu? Em google. Google là nguồn không reliable, em nên tra từ điển nhé, Oxford ấy. Loại pocket dễ dùng hơn, loại to thì đầy đủ hơn. Đã học thì phải lấy nguồn đáng tin cậy, google là phương án sau cùng.

Không biết thằng bé đau đầu có phải vì mình nói quá nhiều không. Bảo nó, chị rất quý em nên có gì chị nói nấy, em rất có tiềm lực, nhưng luyện tập chưa đủ và chưa chú tâm. Chị tin là nếu em muốn em sẽ làm được ngay. Hiểu ý chị nói không? Gật đầu, vâng em hiểu mà.

Học cùng nó, cầm tay chỉ nó từng tí, thấy thằng bé có vẻ mệt mỏi, overwhelmed vì chi tiết. Bây giờ thả tay nó ra, để nó tự đi, mình chỉ ở bên ngoài hướng dẫn giúp đỡ. Lại thấy lo lắng. Cô giáo mình nói không sai, làm giáo viên không giống các nghề khác, ra khỏi lớp rồi vẫn không thể rũ bỏ được những vấn đề trên lớp đâu. Là giáo viên, thì 24 giờ là giáo viên thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s