Học cách yêu bản thân

Hôm qua ngồi nói chuyện với đứa bạn, nói bảo mình hãy yêu đi, yêu khi còn trẻ ấy. Mình bảo nó bây giờ tao vẫn đang học cách yêu chính bản thân mình trước đã, chừng nào tao còn chưa yêu chính mình được thì không ai khác có thể làm tao cảm thấy được yêu đâu.

Yêu chính mình, nghe tưởng rất đơn giản nhưng với người xét nét bản thân như mình thì đúng là khó hơn lên giời. Có nhiều lúc chính mình chửi rủa xỉ vả thậm tệ bản thân và cho rằng bản thân không xứng đáng với bất cứ cái gì cả. Rồi lại ghét chính mình vì có cái suy nghĩ đấy, như một vòng luẩn quẩn.

Hôm qua ngồi nghe podcast về cách yêu bản thân hơn, có một số quy tắc mình nhớ được như thế này:

  1. Không bao giờ được chỉ trích bản thân. Hãy để cho bản thân được mắc lỗi và được tha thứ, phải loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực về bản thân ngay lập tức trước khi chúng làm mình thấy tồi tệ.
  2. Phải kiên nhẫn và yêu thương chính mình. Ai ai cũng sẽ thay đổi, nhưng sự thay đổi từ việc chấp nhận bản thân sẽ là thay đổi tích cực, còn sự thay đổi từ chối bỏ bản thân là tiêu cực. Hãy học cách chấp nhận chính mình, và dần dần sự thay đổi sẽ tự đến.
  3. Hãy đứng trước gương mỗi ngày và nói với chính mình rằng mình yêu chính mình, mình chấp nhận bản thân như hiện tại, mình sẽ sống thật hạnh phúc và tha thứ cho bản thân. I love you, I forgive you and you’re forgiven.
  4. Hãy tập thiền, ngồi yên tĩnh, hít thở sâu và thả lỏng cơ thể
  5. Hãy chăm sóc sức khỏe của chính mình, chơi thể thao và ăn uống điều độ.

Diễn giả đó nói rất hay, giọng rất nhẹ nhàng, tình cảm, không hiểu sao vừa nghe mà nước mắt vừa chảy dài, có lẽ vì nhận ra bấy lâu nay mình đã ác với bản thân như thế nào. Nếu coi chính mình là 1 đứa trẻ, thì có lẽ cách mình đối xử với nó không có gì khác ngoài chối bỏ, chán ghét, chỉ trích, làm cho nó cảm thấy nó càng nhỏ bé càng tốt, rằng nó chưa đủ tốt và có thể sẽ không bao giờ đủ tốt, rằng nó đáng bị trừng phạt vì từng lỗi lầm nhỏ nhất, và nó không xứng đáng để được yêu thương, nó luôn luôn thiếu cái gì đó và vô dụng. Chỉ nghĩ như vậy mới thấy đứa trẻ đó đáng thương tới mức nào. Con người ai cũng muốn được yêu thương một cách vô điều kiện, yêu thương vì chính họ, không cần thay đổi. Bản thân mình sẵn sàng yêu thương người khác vô điều kiện như vậy, nhưng với chính mình thì lại luôn khắt khe đến mức tàn tệ.

Từ hôm nay chắc chắn sẽ khác, mình sẽ học cách ôm lấy chính mình, rằng mình là ai thì cũng sẽ sống thật thoải mái, thật hạnh phúc để đến khi nhìn lại, mình sẽ thấy rằng mình đã sống một cuộc sống rất đáng, không có gì để hối hận. Mình là mình, không thể khác được, ai yêu mình vì mình thì ở bên cạnh mình, còn nếu không thì mình vẫn có chính mình. Cố lên nào ~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s