Một vài suy ngẫm về phương pháp dạy học

Sách Tôi tự học của Nguyễn Duy Cần có đoạn “Ngày này phần đông đã hiểu một cách sai lầm rằng ông thầy dạy hay là không phải ông thầy bắt ta làm việc, mà là ông thầy làm việc thế cho ta, cũng như sách hay không phải là sách mà tác giả bắt ta suy nghĩ, trái lại là sách mà tác giả đã suy nghĩ sẵn cho ta, có khi đã làm sẵn bài tóm tắt cùng dàn bài cho nữa, như những sách học trò lớp năm vậy.” Xét thấy đây là một quan điểm khá thú vị, có thể liên hệ tới việc dạy học.

Hè năm ngoái tôi có nhận dạy một lớp Writing cho các em học sinh lớp 10 chuyên tiếng Anh ở một trường Chuyên của tỉnh. Ngoài việc dạy về cách viết bài luận, tôi còn thu và chấm, sửa bài cho các em học sinh. Trong quá trình chấm, tôi thường khoanh tròn lỗi của các em bằng và ghi sang bên lề đó là lỗi gì (lỗi chọn từ, lỗi dạng của từ, lỗi ngữ pháp, …) giống như cách tôi được dạy ở đại học. Tất nhiên là ngoài việc khoanh lỗi cũng chỉ ra những điểm mạnh, điểm hay của bài viết để cân bằng, cũng như đưa ra nhận xét cuối bài về những lỗi lớn nên được lưu ý.

aid2197647-728px-check-an-essay-for-plagiarism-step-4

Được một thời gian, cô giáo chủ nhiệm của lớp có gọi tôi lại, nói rằng tôi nên đổi phương pháp chấm, rằng thay vì chỉ ra đó là lỗi gì thì nên sửa luôn cho học sinh, đưa ra các cách sửa khác nhau để học sinh chọn thì càng tốt, vì như vậy học sinh sẽ biết để học được ngay từ cái được sửa. Lúc đó, tôi cũng nghĩ có thể đó là một cách dạy tốt hơn chăng nên đã đồng ý.

Nhưng bây giờ ngẫm lại, có lẽ đó chưa chắc đã là cách hay. Khi giáo viên tự mình làm luôn thay cho học sinh, đúng là tiết kiệm thời gian và đảm bảo học sinh sẽ học được rất nhanh. Giống như những bà mẹ đã nhai cơm nát sẵn cho con rồi, đứa bé chỉ việc nuốt vào bụng là xong. Đối với thầy cô mà nói, thật là tiết kiệm thời gian, công sức. Đối với học sinh, phụ huynh và nhà trường mà nói, đầu ra rất được đảm bảo vì học sinh chỉ cần bắt chước theo những cái giáo viên đã bày ra sẵn, không còn gì tiện hơn.

Tuy nhiên, cách học này chưa chắc đã là có lợi. Nếu phải gọi tên, có lẽ đây chính là cách học diễn dịch (deductive learning) khi mà kiến thức và nội dung bài học được đưa sẵn ngay từ đầu, việc của học sinh là ghi nhớ và làm theo. Điều này trước hết thể hiện một sự thiếu tin tưởng đối với người học. Vì em không thể tự làm được, nên thầy/cô sẽ làm thay luôn cho em. Nếu là một học sinh có tự trọng cao, điều này có thể có ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ của em với việc học và với giáo viên. Bên cạnh đó, cái lợi của việc học như vậy chỉ mang tính ngắn hạn. Nhìn về lâu dài, học sinh sẽ không có sự tự lập và chủ động trong việc học, lại càng không có thói quen tự mình tư duy, suy nghĩ về vấn đề. Thay vì phải nghĩ xem mình sai ở đâu, phải sửa như thế nào, có những cách nào để sửa thì học sinh chỉ cần chép đúng đáp án giáo viên cho là xong. Dần dần tạo thành thói quen ỷ lại, dựa dẫm vào giáo viên. Giáo viên dạy gì thì học cái đấy, nói thế nào thì ghi chép thế ấy, giống như cái máy lặp lại những dữ liệu được đưa vào.  Sản phẩm của một cách giáo dục như vậy, là sản phẩm của giáo viên được học sinh sao chép lại, chứ hiếm khi là sản phẩm của chính tay học sinh tự tạo nên hay do khổ công suy nghĩ mà thành. Thậm chí, cách dạy cầm tay chỉ việc này còn có một hậu quả khôn lường hơn là nó sẽ tước đi của học sinh khả năng sáng tạo. Thật sự, sáng tạo xuất phát từ chính quá trình tự tìm tòi, mò mẫm. Như khi chúng ta đứng trước một ngọn núi lớn, không có đường lên đỉnh, phải tự mình chặt cây, băng rừng mà lên, thì sẽ tạo ra được những con đường khác nhau, mỗi người sẽ tạo ra một con đường có thể không giống nhau. Nhưng nếu ngọn núi đó đã có 1 con đường sẵn, hay thậm chí là một cáp treo lên thẳng, thì chẳng ai mất  công đi tìm một con đường khác để lên núi cả, và sẵn sàng chấp nhận rằng con đường đã vạch sẵn kia là con đường duy nhất có thể đưa ra đến đỉnh núi.  Một trong những chỉ trích lớn nhất mà nhà trường và giáo dục hiện nay đang gặp phải, đó là tạo ra những khuôn phép cứng nhắc và bắt con trẻ phải theo, không được khác. Có lẽ một nguyên nhân lớn xuất phát từ cách dạy có phần bón mớm này.

Ngược lại, cách dạy học đòi hỏi học sinh tự tìm tòi suy nghĩ lại có nhiều ưu thế hơn. Như ngạn ngữ Trung Quốc có câu “Cho anh ta một con cá, anh ta ăn trong một ngày; dạy anh ta cách câu cá, anh ta ăn trong cả đời.” Giáo dục hiện đại cũng đang nghiêng theo xu hướng dạy làm sao để học sinh phải tự chủ, phải tạo cho học sinh điều kiện và cơ hội để học cho chính mình, còn gọi là inductive learning– phương pháp quy nạp. Vai trò của người giáo viên không còn là người dạy (teacher), mà là người hướng dẫn (instructor) để nhường lại sân khấu cho học sinh. Nói cách khác, lớp học đã chuyển từ giáo viên làm trọng tâm sang học sinh làm trọng tâm (teacher-centred sang student centred). Như một thầy giáo của tôi từng nói: “Dạy là gì? Dạy đơn giản là đảm bảo cho việc học diễn ra.” Xu hướng các lớp học hiện nay không còn ưu tiên những cách học truyền thống giáo viên đọc- học sinh chép nữa mà chuyển sang học qua dự án, học qua thực hành (project-based learning and performance-based learning), trong đó giáo viên tạo các tình huống và bài tập (tasks) và học sinh tự tìm cách giải quyết (problem-solving) trước khi cùng cả lớp bàn luận và giáo viên nhận xét, tổng kết. Có thể thấy ngay cách học này chú trọng vào sự tự lập của học sinh (learner’s autonomy). Nhìn về lâu dài, học sinh không chỉ nắm được kiến thức mà còn là kỹ năng, phương pháp. Học vì lợi ích lâu dài của việc học, chứ không phải học vì đầu ra và thành tích (learning for the sake of learning instead of learning for outcomes). Một trong những phương pháp khá gần với cách dạy này chính là học qua thực tập (learning through apprenticeship). Theo định nghĩa của Collins, Brown and Newman (1989), “apprenticeship is a teaching method uitilized by educators to teach students how to solve problems, understand tasks, perform specific tasks, and deal with difficult situations,” tạm dịch “thực tập là cách dạy của các nhà giáo dục trong đó học sinh học cách giải quyết vấn đề, hiểu nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ và đương đầu với các tình huống khó khăn.”

Nói thì nghe rất lý tưởng, nhưng cách dạy này không phải là không có điểm yếu. Xét về thực tiễn (practicality), thì cách dạy này rất mất thời gian, và không đảm bảo được đầu ra rõ ràng, những học sinh giỏi và tích cực sẽ học được nhiều, còn những học sinh lười thụ động thì có lẽ sẽ không tiếp thu được mấy. Đối với giáo viên, cách dạy này đòi hỏi chuyên môn cao hơn, đòi hỏi khả năng quan sát, dẫn dắt, tổng quát vấn đề, nhìn chung là công sức cũng lớn hơn rất nhiều so với cách học kia. Đa phần giáo viên hiện nay ở VIệt Nam cũng không được đào tạo bài bản và thiếu kinh nghiệm khi phải dạy học theo phương pháp này. Hơn thế, một sự thật không thể chối cãi là đa phần học sinh hiện nay học vì đầu ra, vì kiểm tra (test-oriented), vì vậy không có gì lạ khi giáo viên tổ chức dạy học với mục đích chính là học sinh làm bài kiểm tra tốt (teaching to the test). Và cách dạy học diễn dịch tất nhiên đảm bảo được điều này hơn rất nhiều so với cách học quy nạp. Cộng thêm tâm lý giáo viên phải là trung tâm của lớp, bục giảng phải là sân khấu của giáo viên, thì có lẽ phương pháp này vẫn còn khá xa vời.

Một điều nữa cần xét đến, có lẽ cùng là điều quan trọng nhất, chính là năng lực của học sinh. Không phải học sinh nào cũng có thể học tốt theo cách phải tự lập, chủ động như vậy. Có những học sinh, không hẳn vì năng lực yếu, mà vì thụ động và lười suy nghĩ, vận động, có thói quen dựa dẫm vào giáo viên. Nhưng cũng không có ít học sinh thực sự chưa đủ năng lực để tự mình giải quyết vấn đề. Khi đó, liệu có nên dạy thẳng cho học sinh theo cách deductive learning không? Thực ra đây là một câu hỏi mà tôi vẫn suy nghĩ. Ngay tại lớp dạy luyện thi IELTS Writing của tôi hiện nay, tôi thường chia ra nhóm học sinh khá giỏi và nhóm học sinh yếu. Đối với nhóm khá giỏi, tôi thường chỉ ra lỗi và để học sinh tự sửa. Còn với nhóm yếu hơn thì sẽ đưa ra đáp án khác nhau để học sinh thấy cách sửa và học tập dần theo. Tất nhiên, còn phải xét đến thực tế là lớp học này là lớp ngắn hạn, chỉ trong vòng 3 tháng và học sinh phải đạt ít nhất 6.0 cho phần Writing, nói cách khác, bản chất lớp học là outcome-oriented, nên rất khó để hoàn toàn áp dụng inductive learning ở đây. Trong một thế giới hoàn hảo, những học sinh yếu của mình sẽ dần dần giỏi lên, đến lúc ngang bằng với nhóm còn lại và tôi không cần phải chỉ từng lỗi cho chúng nữa. Lại quay về với câu hỏi vừa rồi, có lẽ không có cái gì gọi là phương pháp hoàn toàn diễn dịch hay hoàn toàn quy nạp cả. Chúng không phải là hai mặt đối lập, có cái này thì không có cái kia, như trắng với đen, sáng với tối. Tôi tin rằng luôn có sự giao nhau giữa chúng. Nói cụ thể hơn, một lớp học không nhất thiết chỉ dạy theo cách diễn dịch hoặc chỉ theo quy nạp, hoàn toàn có thể kết hợp cả hai, duy trọng tâm ở bên nào thì còn tùy vào hoàn cảnh. Giống như ví dụ trên, một số học sinh học theo cách này, một số học theo cách khác tùy vào năng lực. Hoặc với cùng một học sinh, cũng có thể vận dụng cả hai cách tùy theo tình huống. Riêng với những học sinh yếu hơn, có lẽ vẫn nên khuyến khích các em tự học, dù cần nhiều sự giúp đỡ hướng dẫn của giáo viên hơn so với các bạn khác.

Nói cho cùng, nếu giáo viên là một người trồng rừng, thì công việc của chúng ta không phải là trồng những cái cây có chiều cao giống hệt nhau, mà là những cái cây cao nhất theo khả năng của chúng, đối với cây gầy còm thiếu dinh dưỡng thì vun tưới chăm bón nhiều hơn một chút, dành nhiều công sức hơn một chút mà thôi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s